CHƯƠNG 23: GIAN TÌNH
"Chờ đấy. Một ngày nào đó, tôi sẽ khiến cậu nói thích tôi!" - Cao Minh dõng dạc nói.
"Không bao giờ! Anh bị điên à?" - Mục Nhất Dương như thể hét lên. Thà rằng tin vào ngày tận thế còn hơn tin vào chuyện này. Cái gì chứ? Cậu mà lại đi thích một thằng đàn ông khác sao? Không bao giờ!
"Cậu không cần phải phản ứng thái quá như vậy." Cao Minh thấy Mục Nhất Dương mặt đỏ tía tai, liền không ngừng được trêu ghẹo.
"Tôi phản ứng cái..."
Mục Nhất Dương chưa kịp nói hết câu, Cao Minh đã tiến lại gần, hai ngón tay hờ hững chặn lại môi cậu: "Cậu có chắc mình không có ý đồ với tôi?"
Mục Nhất Dương ăn ngay nói thẳng. "Ờ đấy, tôi mà thèm có ý đồ với anh à?"
"Vậy cậu tính sao chuyện lần trước cậu hôn tôi?" - Cao Minh nhếch mép cười, chuyện lần trước mặc dù biết là hiểu lầm nhưng anh vẫn luôn để tâm.
"Mẹ kiếp, tôi cứu anh đấy?" Mục Nhất Dương đay nghiến. Cái khỉ gió gì thế? Tự nhiên lại lôi cái chuyện cũ rích đó ra, thật là...
"Cậu cứu tôi? Sao tôi chưa từng nghe - hôn môi cũng có thể cứu người nhỉ?" Cao Minh càng chọc ngoáy sâu hơn nữa.
Mục Nhất Dương: "......"
Hồi nhỏ, Mục Nhất Dương hay đi bắt ma cùng sư phụ, thực chất là đi "siêu thoát" cho những linh hồn còn vương vấn cõi trần thế. Hai người đã gặp rất nhiều những hồn ma nữ thất tình. Lúc đó, sư phụ cậu - người đàn ông "xuân sắc, xuân tình chưa cạn", lại rất mực phong lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-va-trang/922531/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.