Sở dĩ Kình Phong nói thế là có ý thăm dò, vì tình huống hôm nay rất đặc biệt.
Đây là một nơi khép kín, không có bạn cùng phòng ồn ã, chỉ có hai người họ với nhau; bầu không khí vừa đủ, rất ấm áp, chứa chút quyến luyến khiến người ta mơ màng muốn ngủ, muốn buông bỏ mọi đề phòng và phán đoán.
Bỗng dưng Kình Phong không muốn che giấu nữa. Anh muốn biết suy nghĩ của Diệp Luân.
Bao lâu nay, trước cám dỗ như có như không rồi lại như thật như giả của Tiểu Diệp Tử, anh vẫn luôn áp dụng chính sách cơ bản đó là né tránh, tránh được bao xa thì cứ tránh. Dần dà cũng thấy vất vả và hoang mang…
Như vậy có ích thật sao?
Nhưng mình vẫn còn thích cậu ấy lắm.
…
Mà suy cho cùng, sở dĩ anh chọn cách lùi bước, nguyên nhân quan trọng là vì không biết tính hướng của Diệp Luân.
Ai sáng suốt đều nhìn ra quan hệ giữa hai người họ khá tốt, thậm chí đôi khi còn thân hơn cả Chu Dật đã chơi với cậu hai năm, điều này đã nhiều lần khiến cục cưng Chu ganh tỵ, khóc hô “A Luân nhà tôi bị cuỗm đi rồi”.
Nhưng sự tiếp xúc da thịt mờ ám này thì nói rõ được vấn đề gì?
Thái độ của Diệp Luân luôn tự nhiên và thẳng thừng, khiến người ta nhìn chẳng đoán được.
Rốt cuộc cậu chỉ xem anh là “anh em tốt”, là tình bạn giữa những chàng trai thẳng sắt thép; hay vì cũng có rung động nên mới để mặc những đụng chạm tiếp xúc từ bản năng?
Kình Phong bức thiết muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dep-qua-cung-nguy-hiem-sinh-vien-the-thao-can-can-than/2015157/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.