Bỏ đi những lần “chạm trúng môi” trong mấy trường hợp trước, thì đây thật sự là nụ hôn đầu của hai người họ.
Nếu Diệp Luân còn tỉnh táo, chắc chắn sẽ cảm thán rằng: Bé sói con hung dữ quá.
Vì biểu hiện của Kình Phong quả thật cứ như một con sói vậy, còn là con sói đã bị bỏ đói bỏ khát lâu lắm rồi. Anh cắn môi cậu vừa mạnh vừa hung dữ, cảm giác kích thích nhanh chóng lan rộng, Diệp Luân mơ màng nghĩ: Hình như bị cắn trầy rồi.
Hôn thì còn được, chứ trầy da chảy máu thì cậu không muốn đâu. Diệp Luân vươn tay ngăn lại lồng ngực của Kình Phong, muốn đẩy anh ra một chút.
Nhưng sao cậu đẩy nổi chứ.
Và dường như Kình Phong cũng chẳng tôn trọng ý kiến của đối phương, anh đã lỡ rồi thì phải lưu manh cho trót, đâu có việc dừng lại giữa chừng.
Cánh tay đặt trên eo Diệp Luân càng siết chặt hơn, toàn thân cũng đè lên người cậu, vây chặt Tiểu Diệp Tử vào tường không cho động đậy, khiến cậu chỉ có thể phát ra vài giọng mũi:
“Ưm… nhẹ chút…”
Kình Phong tạm rời đi, nhìn ánh mắt mơ màng của cậu, bèn thơm nhẹ lên chóp mũi tròn: “Ngoan, gọi anh nào.”
Thấy môi hơi đau, Diệp Luân bất giác liếm nó, hoàn toàn không nghĩ đến việc bên trên còn vươn nước bọt của Kình Phong. Cậu liếm một cách tự nhiên, nhưng trong mắt sinh viên Thể thao, hành động này mang đậm tính ám chỉ.
Màu mắt Kình Phong trở nên thẳm hơn, rồi anh lại nghe thấy cậu chàng trong lòng mình đỏ mặt, dịu ngoan gọi:”Anh… anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dep-qua-cung-nguy-hiem-sinh-vien-the-thao-can-can-than/2015162/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.