Rời khỏi dãy nhà ký túc xá, Diệp Luân tìm một chiếc xe đạp trong trường ở bãi đỗ xe công cộng.
Phòng ngủ ở phía Bắc, nhà thi đấu ở phía Nam, chính giữa là hơn nửa khoảnh sân rộng lớn. Nếu đi bộ, chắc cậu chưa đến đích thì trận đấu đã kết thúc rồi.
So ra đạp xe sẽ nhanh hơn nhiều, nếu không trong giờ cơm, chỉ cần mười phút là đến.
Nhà thi đấu được xây mới vào lúc cải cách chương trình học, có tổng cộng ba tầng ghế ngồi, chiếm diện tích cực lớn. Những thiết bị bên trong được được mua và lắp ráp theo tiêu chuẩn khá cao, trừ sân vận động thì còn có thêm phòng tắm, phòng để đồ và phòng nghỉ, khá đầy đủ.
Nhưng loại sinh viên bình thường như Diệp Luân thì rất khó hưởng thụ được những thứ này.
Tiết Thể dục của họ trăm phần trăm là chỉ sử dụng sân đá bóng ngoài trời thôi, nơi cao cấp tiên tiến như nhà thi đấu chỉ có loại chuyên nghiệp như Kình Phong mới có cơ hội sử dụng.
Nên nhất thời cậu vẫn chưa tìm được cổng vào mà đại ca đã nói.
Dừng xe lại, đi men theo con đường lát đá dọc dải cây xanh, nhìn thấy cánh cửa đôi đang mở rộng phía sau bụi cây.
Có một cô gái đeo kính đứng trước cửa, cầm vở và bút, trông như nhân viên vậy. Diệp Luân định đến hỏi đường thì chợt nghe thấy tiếng “leng keng” phía sau, quay đầu nhìn, một chàng trai khôi ngô đạp xe đạp sang bên này, yên sau là bốn thùng nước uống bổ sung năng lượng.
Thấy thế, Diệp Luân vội vã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dep-qua-cung-nguy-hiem-sinh-vien-the-thao-can-can-than/2015171/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.