Mấy hôm trước còn từ chối cương quyết cứ như có thù hằn sâu đậm lắm, ấy vậy à hôm nay lại dễ dàng đổi ý, tình cảm là một con thú triệu hồi, gọi là đến xua là đi hay sao?
Gia đình Diệp Luân khá giả, từ nhỏ đã được mẹ chiều ra tính công tử, lớn lên cũng luôn là nhân vật trung tâm được mọi người vây quanh, chưa bao giờ bị ai phủ nhận từ chối dứt khoát như thế.
Bấy giờ không biết vì sao, trong lòng cậu chợt dâng lên chút cảm xúc muốn nổi loạn, bèn cười đầy ẩn ý: “Nghiêm túc à?”
“Có bao giờ tôi không nghiêm túc đâu?” Sự kiên trì của Kình Phong còn chưa kéo dài được nửa phút, Diệp Luân vừa cười anh đã không chịu nổi, vội vã dời mắt đi.
Nụ cười của Diệp Luân càng tươi hơn, nếu quan sát kỹ sẽ nhận ra nó mang ý khiêu khích trắng trợn: “Cảm ơn nhé, nhưng bây giờ tôi không muốn làm phiền cậu lắm.”
Câu này nghe rất kiên cường, giọng điệu của Diệp Luân lại không giống đang nói đùa, bầu không khí bỗng chốc giảm xuống tám độ. Đại ca và Khỉ Còi lén nhìn nhau, cảm thấy hơi lo, không biết nên nói gì mới phải.
Bầu không khí suýt đóng băng, may mà Chu Dật không hề cảm nhận được sự gượng gạo của nó, cậu ta ló đầu ra từ sau lưng Diệp Luân: “Các cậu đừng nghe cậu ấy nói, cậu ấy muốn chung giường với Kình Phong lắm đấy. Lần trước còn nói với tôi là dạng sinh viên Thể thao thể như Kình Phong có thể chất tốt, nhiệt độ cơ thể cao, mùa đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dep-qua-cung-nguy-hiem-sinh-vien-the-thao-can-can-than/2015194/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.