Vừa nghe đến hai chữ yêu nữ, Âu Dương Vũ không tự chủ được rùng mình một cái. Nàng lắc đầu, thầm suy nghĩ: khẳng định là không liên quan đến ta. Ta mới đến đây, mà nơi này tin tức đâu thể nào linh thông như vậy được?
Vừa nghĩ như thế, nàng liền cảm thấy yên tâm hơn. Dưới chân điểm một cái, thân hình phiêu phiêu như làn gió bay ra khỏi rừng cây.
Âu Dương Vũ lại xuất hiện trên quan đạo. Nàng đi về phía trước, nhưng tâm trạng lại mờ mịt không lối đi. Đến hiện tại, nàng cũng không biết mình muốn đi đâu, đi làm gì? Chả lẽ chỉ là ngắm phong cảnh thế này sao. Cái thế giới này cùng thế giới hiện đại với những tòa nhà cao tầng hoàn toàn khác nhau. Chẳng qua là, phong cảnh mặc dù mới mẻ nhưng cũng là nguy hiểm trùng trùng.
Đi ở trên quan đạo, lớp bùn lúc trước ở trên tay và trên mặt tối hôm qua trước khi ngủ đã được thanh tẩy. Buổi sáng hôm nay, nàng lại bôi một lớp mới. Nhìn đôi tay nhỏ bé nâu màu bùn đất của mình, Âu Dương Vũ thầm suy nghĩ về tương lai. Đúng rồi! Ta hiện tại muốn tìm nơi mà ta không phải trốn tránh nữa, đó là nơi mà ta ko cần bôi bùn đất hàng ngày, có thể sống vui vẻ. Đến chỗ đó, ta liền tìm cách dàn xếp nơi ở, sau đó lại từ từ tìm cách quen thuộc với cái thế giới này, sau đó lại từ từ tìm cách, xem xem có thể trở về hay không.
Đang lúc suy nghĩ miên man, bỗng nhiên phía sau truyền đến một tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dep-tuyet-thu-hoan/1548834/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.