Những nam nhân mà Âu Dương Vũ đã chứng kiến ở thế giới này đều cao lớn khôi ngô, chưa thấy ai lại thấp bé cả. Vóc người của nàng cũng được tính là khá cao, cũng phải đến một thước bảy, thế nhưng ở thế giới này cũng chỉ có thể coi là cô gái có vóc dáng trung bình thôi.
Chiếc áo trên người nàng thật sự là quá mỏng, mặc lên người so với không mặc gì cảm giác còn giống hơn. Nhưng bốn thị nữ kia, cả bốn người còn không có lấy nổi một cái áo nào. Hiện tại, việc cấp bách mà Âu Dương Vũ muốn làm là thay bộ quần áo khác.
Nghĩ tới đây, Âu Dương Vũ không khỏi cảm thấy hối hận vì đã đem giết bốn nàng, khiến cho hiện tại tiến lùi không được.
Bất quá, bây giờ không phải là lúc để hối hận, phải tìm cách vượt qua mới là quan trọng nhất.
Những thị vệ ở ngoài, mỗi người đều được trang bị khôi giáp, giáp đồng nặng mười mấy cân trên người mà tất cả đều coi như không có gì. Âu Dương Vũ ngó trái quay phải, phát hiện rằng nơi này đề phòng hết sức qua loa, vừa đưa mắt nhìn, trừ cách đó không xa là hai ba người như những chiếc cột ra, còn lại những thị vệ khác đều đã biến mất.
Kiếm được trang phục ổn thỏa thì ta muốn rời nơi đây hẳn là không khó, Âu Dương Vũ thầm suy nghĩ.
Lúc này, mặt trời đã dần dần chìm về phía tây, Âu Dương Vũ nhìn sắc trời cứ từng điểm từng điểm tối đi, nhưng vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp nào tốt.
Quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dep-tuyet-thu-hoan/1548843/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.