Cũng không biết trải qua bao lâu, Âu Dương Vũ từ từ tỉnh táo lại. Nàng nhìn chằm chằm vào hòn đá khổng lồ trên đỉnh đầu, một lát sau, quay đầu nhìn về hướng mà những tia sáng xuyên vào, thì ra là mình đang ngủ trong một cái thạch động.
Từ trên giường đá, Âu Dương Vũ bỏ tấm da thú được đắp ngăn nắp trên người mình xuống rồi đứng dậy. Lúc này, nàng bỗng nhiên nhớ lại rằng mình đã bị rắn cắn. Vội vã cúi đầu nhìn về phía mắt cá chân, nàng thấy chỗ bị rắn cắn có một dấu màu đỏ, ở trên làn da trắng nõn thì trông khá là nổi bật.
"Di, đây là cái gì?" Âu Dương Vũ ngồi xổm xuống, nhìn thấy ở mắt cá chân có treo một chuỗi chuông đồng. Cái chuông đồng này được làm rất thô lậu, Âu Dương Vũ chăm chú nhìn, nhưng không phát hiện ra mối nối của nó ở đâu.
"Đó là ta đeo lên cho nàng." một giọng thiếu niên thanh thúy truyền đến. Âu Dương Vũ kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn lại để rồi lâm vào ngẩn ngơ.
Một thiếu niên cao lớn, dáng người thon dài đang đứng ở cửa thạch động. Ánh mặt trời chiếu vào gương mặt tuấn mỹ của hắn, khiến cho người khác tưởng như đó là một bức điêu khắc tỉ mỉ làm động lòng người. Âu Dương Vũ thầm suy nghĩ: may mà ta đã thấy rất nhiều minh tinh! Cũng không ngờ rằng, trên cõi đời này nam nhân cũng có thể tuấn tú thành bộ dạng này.
Thiếu niên này vừa anh tuấn, lại vừa mang theo vẻ hoang dã của thế giới này. Hắn có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dep-tuyet-thu-hoan/1548857/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.