Âu Dương Vũ đang suy nghĩ hết sức khẩn trương, chợt nghe thấy thanh âm này thì không khỏi sợ hết hồn. Nàng xoay đầu vèo lại, vội vàng quát lên: "Chuyện gì?"
Trong hoàn cảnh này, khi mà mọi người đang hưng phấn vui mừng thì tiếng kêu bối rối khẩn trương của nàng quá khác biệt. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều kinh ngạc quay lại nhìn về phía nàng.
Âu Dương Vũ lúc nãy mới hiểu được phản ứng của mình hơi quá, mặt nàng thoáng chốc trở nên đỏ bừng. Bất quá lớp sơn trên mặt thực sự quá dầy, màu đỏ kia một chút cũng không lộ ra. Mặc dù không bị nhìn ra khuôn mặt đỏ bừng, nhưng cảnh nàng bối rối lại hiện rõ trước mắt mọi người.
Người gọi nàng là Tôn - thị vệ theo sau Na Tư. Hắn hiển nhiên cho rằng Âu Dương Vũ sợ hết hồn, ngây ngốc đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Trong ánh mắt kinh dị của mọi người, quái nhân kia vẫn ở trong góc như cũ, hai mắt nhắm lại không nhúc nhích. Vẻ mặt Na Tư bình tĩnh, nhưng càng là như thế, biểu hiện của hai người này vẫn làm cho nội tâm nàng cảm thấy bất an.
Miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, Âu Dương Vũ thấp giọng nói: "Ngại ngùng, mới vừa rồi ta mải suy nghĩ quá." Tôn nói: "Không có gì."
Âu Dương Vũ hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Tôn sờ sờ đầu, cười cười không được tự nhiên, nói: "Cũng không có chuyện gì, chẳng qua là muốn nói chuyện với ngươi." Âu Dương Vũ miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nữa.
Nàng nhìn thoáng qua Na Tư vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dep-tuyet-thu-hoan/1548874/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.