Mịch Yêu Linh có thể làm tăng tốc trái tim, cũng có thể tiến thêm một bước khống chế hành vi của mình. Cái này Âu Dương Vũ đã biết, cũng đã từng ăn đau khổ qua.
Tại lần thứ nhất tiếng chuông truyền đến, nàng cảm giác được trái tim của mình trở nên căng thẳng, tiếp theo, một cảm giác hít thở không thông cùng đau đớn dâng lên. Cảm giác này vô cùng mãnh liệt, vô cùng hung mãnh, Âu Dương Vũ liền ngã trên mặt đất, thân thể co rút lại.
Sắc mặt nàng tái nhợt, mồ hôi tuôn ra như mưa. Hàm răng cắn thật chặt, chưa bao giờ cắn chặt như thế, toàn bộ lực chú ý còn lại của mình chỉ để cắn răng thật chặt.
Bởi vì nàng sợ chính mình không cẩn thận sẽ cắn đứt đầu lưỡi.
Tiếng chuông vang lên lần hai, nàng lăn trên mặt đất hai vòng, rồi bỗng nhiên dừng lại!
Tiếng chuông đột nhiên dừng lại, Âu Dương Vũ cũng lập tức tỉnh táo. Không còn đủ sức để đứng dậy, nàng lăn ngay một vòng, lợi dụng khoảnh khắc này nhanh chóng trốn vào một ngõ hẻm cách đó trăm bước chân.
Hiện tại nàng cần tìm một chỗ an toàn để giấu mình đi.
Mới lăn được năm sáu chục thước, mắt thấy ngõ hẻm kia đã ở trước mắt thì "linh linh~~" tiếng chuông lại vang lên!
Lần này tiếng chuông so sánh với lúc bắt đầu thì dồn dập hơn nhiều, vừa dồn dập vừa kịch liệt. Theo tiếng chuông truyền đến, Âu Dương Vũ mới lăn đi được nửa đường lại lần nữa co rút vào.
Nàng lăn lộn, cũng không kìm được tiếng rên rĩ từ trong kẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dep-tuyet-thu-hoan/1548879/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.