Nhị vương tử ha ha cười một tiếng, vỗ lên bả vai Âu Dương Vũ nói: "Quả nhiên bất phàm, người như vậy cư nhiên trở thành Thư thị, thật là lãng phí a."
Hắn nghiêm túc nhìn Âu Dương Vũ, hỏi: "Minh Vũ, ngươi có bằng lòng dốc sức vì ta không?"
Âu Dương Vũ lập tức khom người nói: "Điện hạ, tiểu nhân chỉ là một tiểu dân, thỉnh thoảng nói một hai câu trúng ý của điện hạ là tiểu nhân thấy cao hứng rồi. Bất quá tiểu dân thật sự là không biết nhiều lắm, tiểu dân vẫn là nguyện ý làm một Thư thị của điện hạ."
Nhị vương tử thấy thế, không khỏi sửng sốt hỏi: "Ngươi tình nguyên làm một Thư thị?"
Âu Dương Vũ đỏ mặt lên, không được tự nhiên nói: "Tiểu nhân thích tự do, có khi lại chỉ thích núp ở một góc nhỏ mà ngủ vùi, vì vậy cảm thấy ở bên điện hạ làm một Thư thị cũng là rất vinh quang rồi. Bất quá, điện hạ nếu như cảm thấy tiểu nhân có thể dùng được thì người cấp cho tiền bạc nhiều hơn một chút vậy thì càng tốt hơn."
Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Cũng là Nhị vương tử ha ha cười một tiếng phá vỡ yên tĩnh, nói :"Tốt! Ta đây sẽ cho ngươi nhiều tiền bạc hơn, cho ngươi làm một Thư thị rảnh rỗi nhất." Khóe miệng hắn mỉm cười, quay đầu lại nói: "Các ngươi nghe một chút, Minh Vũ chỉ là một Thư thị nhưng cuộc sống cũng khiến cho vương tử như ta cũng phải hâm mộ đó."
Mọi người cùng cười ha ha. Có thể đi theo bên cạnh Nhị vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dep-tuyet-thu-hoan/1548884/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.