Trong tiếng cười thê lương cao vút, một kẻ áo đen mang theo mặt nạ màu bạc từ sau đài cao chậm rãi bước ra.
Hắc bào của nam nhân này rất là kỳ lạ, trong đêm tối phát ra oánh oánh quang mang, nhìn không ra là dùng tài liệu gì làm thành. Mặt nạ màu bạc che tới mũi, lộ ra nhất trương đôi môi. Từ con mắt hắc sắc của hắn thì nam nhân này có lẽ là người da vàng.
Nam nhân này môi mỏng, hình dạng hết sức hoàn mỹ. Hợp với chiếc cằm nhìn hết sức kiên quyết khiến cho người khác cảm giác rằng loại người này nhất định là một mỹ nam tử.
Suy nghĩ này vừa dâng lên, Âu Dương Vũ liền đối với chính mình xem thường, thầm suy nghĩ: ta thật là sắc tâm quá nhiều rồi, trong hoàn cảnh này còn suy nghĩ chuyện này.
Sự thật là nàng phải nghĩ đến một điểm, nhìn nam nhân này rõ ràng là ở chỗ này có địa vị rất cao, vốn Âu Dương Vũ cho là giống như lãnh địa của Tượng này rất tà ác, cổ quái, âm sâm này, lãnh tụ của nó sẽ là một người diện mục bì ổi âm trầm, hoặc một lão đầu, nhưng nam nhân trước mắt này lại trẻ tuổi tuấn mỹ, đúng là ngoài ý liệu của nàng rồi.
Thuận theo tiếng cười của nam nhân truyền tới, vốn mọi người còn đang nghị luận liền trong nháy mắt an tĩnh. Bốn người Di tộc kia quay lại chăm chú nhìn nam nhân trên đài, đem binh khí trong tay nắm chặt.
Trên đài cao, những hán tử gầy gò cùng chúng nữ khẽ cong eo, đồng thời nhấc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dep-tuyet-thu-hoan/1548923/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.