Dịch+biên: Zasw
Liễu cau mày, ở ngoài sơn cốc không ngừng đi lòng vòng. Dù vậy, hai mắt của Liễu thỉnh thoảng vẫn nhìn về hướng Âu Dương Vũ, ánh mắt không có tập trung nhìn vào cái gì, thỉnh thoảng liếc đến rồi lại vội vã rời đi. Ở bên cạnh Liễu, Thiên vẫn bất động như núi, trường bào trắng bị gió thổi tung bay phất phới. Khóe miệng của hắn vẫn mang theo nụ cười thần bí, hai mắt nhìn về phía sơn cốc, cũng như Liễu chỉ nhìn một cái rồi rời ánh mắt đi chỗ khác.
Trong khi Âu Dương Vũ cùng Hi Thú nói chuyện, Liễu và Thiên từng một lần biến mất. Nhưng chỉ chớp mắt sau bọn họ lại quay lại chỗ cũ.
Liễu đưa mắt nhìn bốn phía, tung người nhảy lên một tòa sơn mạch quan sát một lát rồi lại quay lại miệng sơn cốc. Hắn nhìn Thiên, trầm giọng nói: “Hơi thở bắt đầu từ nơi này thì trở nên hỗn loạn, ngươi còn không phát hiện cái gì sao?”
Hai con mắt linh hoạt kỳ ảo của Thiên lại nhìn xung quanh, một lát sau hắn lắc đầu nói: “Không có, bất quá chỗ này rất quỷ dị.”
Hắn chỉ tay về phía cửa vào sơn cốc.
Điểm này thì cùng với Liễu hoàn toàn nhất trí, hai người trầm mặc một lát sau liền không hẹn mà cùng khoanh chân ngồi xuống. Liễu nhìn địa hình xung quanh, thầm suy nghĩ, cái sơn cốc phía trước này thoạt nhìn vừa xem thì hiểu ngay, bốn phía cũng không giống có chỗ ẩn thân, thật là rất kỳ quái.
Âu Dương Vũ thấy hai người ngồi xuống nơi miệng sơn cốc, không khỏi kỳ quái trừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dep-tuyet-thu-hoan/1548960/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.