Dịch: Chiêu Nhi
Sau khi hai người đến tòa thành đầu tiên liền mua hai con ngựa, kết thúc quãng đường đi bộ.
Khoái mã bôn tẩu hồi lâu, đến khi mặt trời lặn về phía tây, những ánh kim quang chiều tà nhuộm đỏ áng mây, Hi Thú mới quay đầu lại, nói với Âu Dương Vũ: “Nàng vẫn còn duy trì được sao? Chúng ta khuya hôm nay còn muốn đi tiếp đó.” Âu Dương Vũ mặc dù không phải là người chịu được gian khổ, bất quá công phu nàng rất tốt, nội lực dư thừa làm cho nàng không mệt mỏi chút nào. Nàng biết, Hi Thú là muốn thoát khỏi sự truy tung của Liễu.
Nàng nhìn Hi Thú, hồi lâu mới nhẹ nhàng hỏi: “Ngươi muốn đi đâu?”
Hi Thú ha ha cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía chân trời nơi mặt trời hạ xuống, trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn phảng phất như có hoa quang lưu động, trong ánh mắt đen nhánh toát ra một cảm giác vui vẻ nhìn nàng. Hi Thú chững trạc trước mặt Âu Dương Vũ lại khôi phục thành một người thiếu niên bình thường.
Khóe miệng khẽ cong lên, Hi Thú nhẹ nhàng nói: “Lần này đi tới một nơi rất thú vị, ta nghĩ cùng với nàng, gạt bỏ dĩ vãng, chuyển đến một nơi khác bắt đầu lại cuộc sống mới.”
A? Có chuyện này? Âu Dương Vũ hai mắt phát sáng nhìn Hi Thú, trong lòng tràn ngập tò mò.
Hi Thú đối với ánh mắt của nàng làm như không thấy, chỉ mỉm cười thúc ngựa đi về phía trước.
Bóng đêm phủ xuống rất nhanh, khắp thiên địa là một mảnh sương mù mịt mờ, chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dep-tuyet-thu-hoan/1548962/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.