Tác giả : Lâm Gia Thành Dịch+biên: Zasw
Thanh âm của Âu Dương Vũ tràn đầy sát khí, Liễu bị dọa sợ đến lại co rụt đầu vào, bỗng nhiên ánh mắt biến đổi, Liễu liền liên tục ho khan. Hắn một bên ho khan, một bên vỗ vỗ bộ ngực mình với vẻ hữu khí vô lực, kêu lên: “Ngực ta đau quá, ta muốn chết, ta muốn chết.”
Bộ ngực đau? Âu Dương Vũ lập tức nhớ lại, người này là bị Hi Thú đánh trúng bộ ngực mới rơi xuống nước. Nàng vội vàng lại gần, đưa đầu đến trước người Liễu, hai bàn tay nhỏ bé của Âu Dương Vũ túm lấy y phục của hắn, vừa vội vàng cởi ra vừa gấp gáp nói: “Đừng ho nữa, ráng chịu một chút, nếu không lại ho ra máu bây giờ.”
Thanh âm của nàng vừa rơi xuống, Liễu vội vươn tay che miệng. Mới che, liền cảm giác được lồng ngực đau đớn không chịu nổi, nơi cổ họng cũng có một mùi tanh tưởi. Hắn nhẹ buông tay, liền thấy trên lòng bàn tay là một vũng máu nhỏ.
Thấy Âu Dương Vũ giương mắt nhìn về phía chính mình, Liễu vội vàng đem bàn tay rút ra sau lưng, nhếch miệng nở một nụ cười.
Nụ cười này, giống như kẻ trộm đang cười hì hì. Âu Dương Vũ đầy hoài nghi nhìn chằm chằm một hồi lâu, từ trong mũi phun ra một tiếng hừ nhẹ sau, liền đưa tay phải ra véo lỗ tay hắn. Bất quá tay nàng mới vừa đụng phải lỗ tai Liễu liền để xuống. Tiểu tử này bị thương là mình tận mắt nhìn thấy, hơn nữa còn bị thương rất nặng. Lúc này không đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dep-tuyet-thu-hoan/436463/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.