Thấy Hi Thú không nhúc nhích mà thần không biết quỷ không hay đã đem cô gái kia vứt xuống giữa sông, mọi người bị cảnh này hù dọa khiến sắc mặt trở nên tái nhợt. Mấy người có chút võ lực cũng đồng loạt lui về sau mấy bước.
Lúc này, Liễu bỗng cười lên ha hả: “Hi Thú, ngươi làm vậy thì để làm gì? Sao ngươi không ra tay thẳng với ta đây?”
Hi Thú ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Liễu. Chờ Liễu cười xong, hắn mới thản nhiên nói: “Ngươi lặn lội đường xa mà đến, trước hãy nghỉ ngơi một chút rồi hãy tái chiến.”
Thanh âm đều đều, tỏ ra một bộ dạng đương nhiên là phải thế.
Lúc này, không chỉ là Âu Dương Vũ, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía Hi Thú, chứng kiến bộ dạng hắn chắp tay đứng ngạo nghễ, tất cả đồng thời thầm nghĩ: Tôn đúng là Tôn, thật là rất có phong phạm cao nhân.
Liễu nghe vậy cũng ngẩn ra, hơi mỉm cười gật đầu, nói: “Cũng được, dù sao cũng là cuộc chiến sinh tử, như vậy cũng không sai.”
Lời này vừa ra, Âu Dương Vũ cảm thấy tâm mình lại là đau nhói. Môi của nàng run rẩy, hai mắt nhanh chóng trở nên đẫm nước. Nàng nhìn Liễu đứng trên sông nước, rồi nhìn Hi Thú, mấy lần muốn mở miệng, nhưng phát hiện mình không biết nói gì.
Tất cả mọi người trầm mặc. Bởi đã có nữ tử nhỏ nhắn kia làm tiền lệ, tất cả mọi người đều không dám tùy ý nói chuyện nữa. Nhưng nhìn người thì vẫn là có thể a! Trên trăm ánh mắt của mọi người đều tập trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dep-tuyet-thu-hoan/436468/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.