Tôi không thể tin chớp chớp mắt, cái dấu tay kia lại biến mất, khiến tôi không khỏi hoài nghi bản thân bị ảo giác, đến gần một chút cẩn thận xem xét cửa sổ, lau lau tấm kính thủy tinh lạnh lẽo.
Chỗ đó quả thật không có thứ gì tồn tại, chỉ có vệt nước đan xen.
Có lẽ tôi thật sự đã mệt nhọc quá độ.
Tôi xoa xoa trán, nhìn mưa gió ngày càng mãnh liệt ngoài cửa sổ, cũng hiểu rất rõ, trong tình hình thời tiết này thì tốt nhất nên chờ trong phòng, đi ra ngoài vừa không giúp được đám thủy thủ, hơn nữa còn rất dễ rơi xuống biển.
Mà đầu óc của tôi lúc này vẫn hỗn loạn như đang trong mộng, cũng không còn tinh lực đâu để tự hỏi chuyện khác, vừa đặt đầu xuống giường đã nặng nề thiếp đi.
Tôi mơ mơ màng màng ngủ một hồi, bỗng nhiên bị một trận gió lạnh ẩm ướt thổi cho tỉnh lại.
Khi mở mắt ra, tôi phát hiện bên trong khoang tối om, sắc trời cũng u ám giống như chạng vạng ở Moscow, là màu đỏ âm u, tựa như thấm sũng máu.
Khung cửa sổ trước bàn kia không biết mở ra từ lúc nào, gió biển rét thấu xương vù vù thổi vào trong phòng.
Quảng cáo
REPORT THIS AD
Tôi hắt xì một cái, vội vàng đứng dậy đóng kín cửa lại, theo bản năng ngẩng đầu nhìn đồng hồ dạ quang trên tường.
Mới chỉ qua vỏn vẹn nửa giờ thôi, sao sắc trời đã biến thành như vậy?
Tôi kỳ quái nghĩ, thuận tay vặn mở đèn bàn, tia khúc xạ phản chiếu trên mặt thủy tinh của đồng hồ, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dessaro-nhan-ngu/2256895/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.