Dĩ nhiên Lê Đường nhớ lời mình từng nói.
"Sau này không cho anh nói chia tay, chỉ em mới được."
Nhưng khi ấy cậu tưởng mình không sống được, dẫu sao một khi con người ngừng hô hấp thì quan hệ người yêu cũng tự động chấm dứt.
Khó xử là dường như tất cả những người tự sát bất thành cuối cùng đều nhận được lời chất vấn, bị gán cho cái mác "thật ra không phải muốn chết thật". Bản thân Lê Đường cũng không biết nên giải thích làm sao, dù gì tạm bỏ qua tiền đề, chỉ xét hành vi không nói chia tay đã rời Tự Thành thật sự rất đểu giả.
Cậu cũng không ngờ Tưởng Lâu lại cố chấp nhớ câu này hơn bảy năm.
Hơn nữa trong ký ức Tưởng Lâu rất hiếm khi nói những lời mang mục đích rõ ràng thế này, thành thử Lê Đường vẫn không chắc chắn lắm: "Cân nhắc nghĩa là..."
"Cân nhắc ở bên anh, cho anh tiếp tục làm bạn trai em." Tưởng Lâu đáp.
Giọng điệu ấy chẳng những không lập lờ bắt người ta đoán mò mà còn chắc nịch tới mức gần như van nài.
Phong cách nói chuyện dồn dập rất không Tưởng Lâu và sự thay đổi của hắn từ ngày gặp lại khiến Lê Đường nhất thời nghẹn họng.
Cảm xúc rối bời không sao trả lời được, Lê Đường mím môi im lặng.
Lát sau Tưởng Lâu nhận ra cậu bối rối, hắn bổ sung: "Không cần trả lời anh ngay, chỉ là cung cấp một lựa chọn, mong có thể được em cho vào phạm vi cân nhắc."
Tưởng Lâu ngẫm nghĩ lại nói: "Có thể em có lựa chọn rồi, nhưng hay là cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/det-ken/65272/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.