Nhìn Lê Đường đi vào khách sạn, Tưởng Lâu chờ tại chỗ một lát mới đánh vô lăng quay đầu xe.
Trên đường Tôn Vũ Tường gọi điện cho hắn, kiên trì hỏi: "Ông không đến thật à?"
Tưởng Lâu đáp "ừ".
Tôn Vũ Tường lại thở dài: "Tội gì phải thế, theo tôi thấy chẳng thà nói chuyện năm đó cho cậu ấy..."
"Đừng nhắc đến tôi trước mặt em ấy." Tưởng Lâu nói: "Sắp vào tiệc rồi, ông nhanh chuẩn bị đi."
Thấy thật sự không khuyên được, Tôn Vũ Tường đành cúp điện thoại.
Tưởng Lâu lái xe về công ty, đỗ xe trước cửa rồi đi vào con ngõ bên phải, băng qua nhà máy phân bón Phúc Hâm xuống cầu thang sắt rỉ sét loang lổ.
Mấy năm nay hắn không bận học thì cũng bận làm, dù ở rất gần nhưng hiếm khi rảnh rỗi đến phòng tập quyền anh.
Hôm nay lão Trương ở phòng tập, nhìn thấy Tưởng Lâu thì vừa vui vừa cảnh giác: "Câu lạc bộ chuyển đổi mô hình rồi, đừng mơ chú xếp cho mày thi đấu kiểu chơi đùa mạng sống nữa."
Vài ba năm trước phòng tập quyền anh bị báo cáo nặc danh, cảnh sát từng đến kiểm tra mấy lần, phạt tiền không nói nhưng suýt bị niêm phong. Để đảm bảo ngày sau có thể tiếp tục phát triển, lão Trương quyết định chuyển hướng câu lạc bộ sang loại hình biểu diễn, gặp hạt giống tốt cũng tiến hành bồi dưỡng rồi dẫn đi thi đấu boxing chuyên nghiệp.
Việc làm ăn của phòng tập quyền anh cũng vì vậy mà trở nên ảm đạm, thu nhập chỉ đủ duy trì vận hành bình thường. Nhưng lão Trương đã lớn tuổi, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/det-ken/65277/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.