May mắn là xương sườn của Tưởng Lâu không gãy, hôm sau đi bệnh viện chụp X-quang thì chỉ nứt xương nhẹ, có thể điều trị duy trì.
Chủ yếu là cố định ngoài và thuốc giảm đau, cố định bằng đai ngực co giãn với băng dính, vốn dĩ nên gây tê ngoài màng cứng nhưng Tưởng Lâu ngại phiền, bảo bác sĩ kê thuốc giảm đau rồi về đi học.
Lê Đường phát hiện Tưởng Lâu xin nghỉ nửa ngày, chạy bộ giữa giờ cũng không tham gia. Lúc ra chơi cậu gọi điện cho hắn, không gọi được bèn nhắn Wechat hỏi hắn có phải hôm qua thi đấu bị thương không.
Trên xe về trường, Tưởng Lâu mở điện thoại trông thấy một đống tin nhắn Lê Đường gửi, không thể không thán phục trực giác chính xác của cậu.
Không giấu nổi, Tưởng Lâu không muốn nói thật nên chỉ nói đối thủ hôm qua khó đối phó, bị thương nhẹ ngoài da.
Lê Đường vạch trần không thương tiếc: "Bị thương ngoài da mà anh chịu đi bệnh viện?"
Buổi trưa, Tưởng Lâu vừa quay về trường đã bị Lê Đường chặn trước cổng, sau đó "áp giải" vào nhà vệ sinh nam bắt cởi áo cho cậu kiểm tra.
Nhìn băng gạc quấn quanh ngực và lưng là Lê Đường biết ngay chắc chắn hắn bị thương nặng, chạm nhẹ vào vết máu bầm sưng phù mãi không lên tiếng. Tưởng Lâu ngoảnh đầu đã thấy mắt cậu đỏ hoe, đang mím môi kìm nước mắt.
Trong phút chốc lòng dạ rối bời, Tưởng Lâu dang tay ôm cậu vào lòng: "Không sao, nghỉ ngơi vài ngày là khoẻ thôi."
Lê Đường nhoài trên vai hắn cất giọng nghẹn ngào: "Đối thủ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/det-ken/65290/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.