Thứ hai trường cho nghỉ vì động đất, lâu lắm Lê Đường mới được ngủ nướng, thức dậy lướt tin tức thấy hiện tại chỉ có người bị thương chứ không ai chết thì tâm trạng nhẹ nhõm hẳn.
Đánh răng rửa mặt rồi xuống tầng, Lê Đường vừa đi vừa nghĩ tủ lạnh còn sandwich, có thể mang đi ăn trên đường. Tường nhà Tưởng Lâu bị nứt, tối qua lúc tạm biệt nhau đã hứa hôm nay đến sửa giúp, thế là lại có thể ở bên Tưởng Lâu một ngày, Lê Đường cười không ngậm được mồm.
Tuy nhiên tâm trạng tốt không kéo dài quá lâu. Xuống tầng trông thấy Lê Viễn Sơn ngồi trên sô pha, khóe môi giương lên của Lê Đường xị xuống ngay lập tức.
Lê Viễn Sơn cũng cau có: "Có động đất mà cũng ngủ đến sáng bảnh mắt ra mới dậy, thảo nào thành tích không tiến bộ được."
Chắc hẳn bố đã biết kết quả thi tháng trước. Lê Đường không trách mẹ nói với bố, dù sao hôm họp phụ huynh bài thi cũng để trên bàn, chuyện Lê Viễn Sơn muốn biết thì không ai có thể giấu giếm.
Lê Đường không lên tiếng, đi thẳng đến tủ lạnh.
Thấy cậu lấy sandwich, Lê Viễn Sơn lại có ý kiến: "Bố mới xuống máy bay, vẫn chưa ăn sáng, chờ lát nữa cùng ăn."
Tay cậu khựng lại, đành cất sandwich về.
Mười phút sau dọn cơm, Trương Chiêu Nguyệt cũng ngồi vào bàn ăn, chẳng mấy khi có dịp một nhà ba người đông đủ.
Đang ăn Lê Viễn Sơn hỏi tình hình động đất hôm qua, Trương Chiêu Nguyệt đáp: "Không sao, dăm ba bữa Tự Thành lại có động đất, ai thường sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/det-ken/65306/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.