Lê Đường đờ ra ít nhất năm phút, thậm chí còn nghi ngờ liệu có phải mình đang tham gia trò chơi lừa gạt nào đó không.
"Từ khi nào mà bọn mình..."
Hai chữ "yêu nhau" nấn ná trong miệng mãi lại nuốt về, cậu không nói ra được.
Tưởng Lâu cụp mắt: "Hóa ra cậu không cảm thấy bọn mình đang yêu nhau sao."
Giọng hắn buồn thiu như thể bị tổn thương rồi cảm thấy ấm ức, làm Lê Đường áy náy kinh khủng, tim đập dồn dập khó mà bình tĩnh lại để suy nghĩ.
Cơ thể cậu như chia làm hai nhân cách tiến hành tranh luận gay gắt.
Đỏ nói: Xem đi xem đi, tôi biết ngay mà, cậu ấy hết hôn lại ôm cậu, mua cho cậu bim bim tai heo, còn xoa đầu cậu, như thế không phải yêu thì là gì?
Xanh nhảy ra phản đối: Yêu đương, nhất là tình đầu, là việc trọng đại trong đời, phải có đầu có đuôi, đâu ra cái kiểu không rõ ràng thế được?
Đỏ chống nạnh: Yêu là hành động mến mộ nhau giữa hai người, chỉ cần có hành động là đủ!
Xanh gân cổ lên cãi: Cậu cũng bảo là mến mộ nhau đó thôi, cậu ta đã bày tỏ sự mến mộ bao giờ!
Đỏ: Mến mộ phải biểu đạt bằng hành động chứ không phải lời nói!
Xanh: Có đôi lúc lời nói quan trọng hơn hành động!
Đỏ: Biết trong lòng không phải được rồi à, cần gì câu nệ hình thức?
Xanh: Đấy không phải hình thức, đấy là nghi lễ xác nhận quan hệ!
Đỏ: Cổ hủ! Có phải kết hôn đâu, lẽ nào phải đóng dấu chắc?
Xanh: Ít nhất cũng phải nói "tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/det-ken/65310/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.