Mãi lâu sau, Tưởng Lâu vẫn cười: "Khóc? Cậu tưởng tôi là cậu chắc?"
Hắn rút tay lại xỏ trong túi quần: "Nếu đã hạ sốt rồi thì về nhà sớm đi, đừng để mẹ cậu lo."
Nói xong hắn đi thẳng lên trước.
Lê Đường muốn đi theo, nhưng được vài bước lại từ từ dừng chân.
Tuy đã đến Tự Thành hai tháng nhưng do vẫn chưa hoà nhập, ấn tượng của cậu với nơi đây luôn rất mờ nhạt. Tới tận bây giờ, nhìn bóng Tưởng Lâu xa dần như sắp bước vào bức tranh cảnh sắc mùa thu sau cơn mưa này, cả thành phố dường như cũng được cụ thể hoá từ đây.
Có gió lạnh, lá rụng, không khí ẩm ướt, và cả bóng lưng cao lớn của cậu thiếu niên.
Tất thảy khiến người ta muốn lao vụt lên ôm lấy cậu ấy, nói với cậu ấy rằng ngày mưa đã qua rồi.
*
Thể dục giữa giờ ngày thứ hai, trường Trung học Số 1 Tự Thành tuyên bố đại hội thể thao mùa thu kết thúc tốt đẹp, lớp 11A1 vinh dự giành giải nhất toàn đoàn với biểu hiện tổng thể xuất sắc.
Về lớp, Chu Đông Trạch dán giấy khen vào chính giữa bảng tin cuối lớp, Lý Tử Sơ nhảy lên định dán một bông hoa đỏ bắt mắt bên trên thì bị Hoắc Hi Thần đúng lúc đi qua cướp mất: "Nghỉ ngơi đi lớp trưởng ạ."
Chân Lý Tử Sơ bị thương do ngã trong quá trình chạy cự ly dài 3000m, cậu ta chống bàn ngồi xuống, nói với vẻ nghiêm túc: "Cậu đừng gọi tôi là lớp trưởng nữa đi."
Hoắc Hi Thần mới dán xong bông hoa đỏ, ngoái đầu lại: "Thế gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/det-ken/65316/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.