Hôm sau là thứ hai, Lê Đường xuống tầng và không hề bất ngờ khi trông thấy trên bàn ăn có một hộp quà.
Bác giúp việc vừa lau tay vừa đi từ trong bếp ra: "Ông chủ sai người gửi về đấy cháu, nói là quà sinh nhật cho cháu."
Cậu cắn một miếng quẩy nhai từ tốn, bóc hộp thấy một chiếc đồng hồ.
Sáng thức dậy thông thường đều không muốn ăn, Lê Đường uống nửa cốc sữa đậu rồi trở lên tầng, mở ngăn kéo trong phòng vứt cả đồng hồ lẫn hộp vào.
Đây đã là chiếc đồng hồ thứ bao nhiêu không biết mà cậu nhận được trong mấy năm nay.
Lê Đường ra đến cửa phòng lại dừng chân quay vào, kéo ngăn tủ trên cùng, trong đó cũng có một chiếc đồng hồ.
Nhưng đây không phải đồng hồ Lê Viễn Sơn tặng. Trong trí nhớ của cậu, từ năm năm tuổi mẹ đã không còn tổ chức sinh nhật cho cậu, chiếc đồng hồ này là hồi cậu mới lên cấp ba, trong một bữa cơm Lê Viễn Sơn bảo Trương Chiêu Nguyệt đi mua.
"Rảnh rỗi thì đi chọn đồng hồ cho Lê Đường." Khi ấy Lê Viễn Sơn nói như vậy.
Vì thế hôm đó tan học về nhà, Lê Đường đã thấy chiếc đồng hồ này trên mặt bàn học của mình. Cho nên nói chính xác thì cũng không thể tính là Trương Chiêu Nguyệt tặng.
Lê Đường nhìn chằm chằm đồng hồ một chốc, cuối cùng vẫn không cầm lên. Cậu cắn một đầu băng gạc rồi quấn từng vòng thật chắc trên cổ tay.
Trước khi đi học, Lê Đường vốn định dặn bác giúp việc để ý tình hình của Trương Chiêu Nguyệt và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/det-ken/65319/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.