Chương có nội dung bằng hình ảnh
Thoạt đầu không bật đèn làm Lê Đường gần như là dò dẫm đi vào, sau đó đèn trần bừng sáng chói đến mức cậu nhắm tịt mắt theo phản xạ có điều kiện.
Lúc mở mắt ra lại, Lê Đường ngẩn ngơ trước khung cảnh trước mặt.
Diện tích trong nhà còn nhỏ hơn cậu tưởng tượng, không có một món đồ nội thất nào tử tế, hai cái bàn gấp kê sát bức tường nứt ngang nứt dọc, một cái để bát đũa đồ làm bếp còn một cái bày đầy sách. Tủ lạnh màu xanh lá chỉ thấy trong phim truyền hình những năm 90 đứng lẳng lặng trong góc tường, cây quạt có lồ ng bằng inox đặt trên nóc tủ lạnh.
Tưởng Lâu cởi mũ áo, kéo ghế nhựa vuông dưới gầm bàn: "Ngồi đi."
Lê Đường đáp lí nhí: "Làm phiền rồi."
Sau đó cậu chậm chạp đi sang, vừa ngồi xuống ghế vừa ngó vào gian phòng bên trong, đèn không bật nên chắc là không có người ở. Tô Thấm Hàm không tìm được đây.
Tưởng Lâu rót nước trong ấm vào cốc thủy tinh đưa cho cậu.
Lê Đường nhận cốc nước: "Nhà cậu chỉ có mình cậu à?"
Cậu đã tưởng dù hắn không còn bố mẹ thì chưa biết chừng vẫn có người lớn như ông bà nội ngoại các kiểu cơ.
Tưởng Lâu quay lưng lại: "Cậu nghe nói hết rồi còn gì."
Giọng điệu bình thường như lẽ đương nhiên của hắn làm Lê Đường giật thót.
Kim giờ nhích qua số sáu.
Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/det-ken/65324/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.