Nam, Bắc trưởng lão đứng canh ngoài cửa cả đêm, ngày hôm sau Ngạn Nha vừa mới bước ra thì đã bị bọn họ kéo sang một bên.
Bắc trưởng lão hỏi thẳng: “Ở trên hay ở dưới?”
Khuôn mặt nhỏ của Ngạn Nha lập tức ửng hồng, cậu ưỡn thẳng lưng dõng dạc nói: “Ở trên.” Không làm mất mặt Ma tộc.
Bắc trưởng lão thở phào nhẹ nhõm một hơi, đắc ý nhìn về phía Nam trưởng lão.
Nam trưởng lão khoanh tay đầy nghi ngờ, gã cần phải quan sát thêm một lát mới kết luận được.
Thường Phong bước ra, Ngạn Nha vừa nhìn thấy thì chạy tới chỗ hắn ngay.
Thường Phong vòng tay bên eo cậu, cúi đầu hỏi han, Ngạn Nha thì dính lấy hắn như cô vợ nhỏ, cậu vừa lắc đầu vừa nhìn Thường Phong, đôi mắt sáng rực như ánh mặt trời.
Nam trưởng lão lạnh lùng “ha” một tiếng, phóng con mắt sắc như dao về phía Bắc trưởng lão: “Mẹ nó, có ai ở trên mà lúc xong việc sẽ có vẻ mặt này không hả?”
Mệt gã còn bảo Điện hạ đi học hỏi Bắc trưởng lão đi. Mẹ nó chứ, cái tên này quả thật là một người thầy tầm thường không đáng tin cậy chút nào!
Bắc trưởng lão ôm ngực, mắt đẫm lệ ngẩng đầu nhìn lên trời. Y cảm thấy rất có lỗi với lão chủ tử. Bốn trưởng lão và mười hai hộ pháp bọn họ chăm nom nhãi con suốt trăm năm trời, cuối cùng không ủi được người đã đành, thế mà lại còn bị người ủi mất……
Quá nhục nhã! Thể diện của Ma tộc đã bị mất sạch rồi, y chính là tội thần!
Nam trưởng lão cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/deu-la-do-an-ca-ay-ma/2178227/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.