“ Hắn nhất định sẽ trở về , bởi vì nơinày còn có cô , không phải sao?” Khang Hoằng kéo Hoán Thanh ngồi xuống . “Cô cứ đi tới đi lui như vậy cũng không phải là biện pháp , trước hết ngồi xuống nghỉ ngơi đã!” Hắn đau lòng khi mỗi ngày nhìn đến tiệm vải Hoán Thanh chờ Gia Cát Diệp về.
Một tháng qua đối với Hoán Thanh là chuỗi ngày lo âu . Hắn lo lắng Gia Cát Diệp không trở về sớm , nàng sẽ ngã bệnh mất.
“ Cảm ơn.” Phương Hoán Thanh uống một ngụm nước trà do Khang Hoằng đưa cho :” Đã là 4trăng rằm rồi , rõ ràng hắn nói ba tháng sẽ trở về . Hay là trên đường xảy ra chuyện gì rồi? Đúng rôi!”Bỗng nhiên nàng đứng dậy , lớn tiếng la hét :” Nhất định là gặp cướp ! Khang Hoằng , chúng ta đi tìm hắn , nói không chừng bây giờ hắn đang cần chúng ta giúp !”
“ Hoán Thanh , cô suy nghĩ nhiều quá rồi!” Khang Hoằng không biết nên khóc hay cười nhìn nàng :” Cô quên là Diệp huynh có võ công sao? Hắn có năng lực tự bảo vệ mình ,nói không chừng sau này một đường hắn đi đều là quan đạo , không lo cướp đâu?”
“ Nhưng …..”
“ Không nhưng nhị gì hết , bởi vì cô cứ lo lắng mới suy nghĩ như thế.” Khang Hoằng an ủi nói :” Có khi hôm nay Diệp huynh sẽ trở lại , cô nghe đi!” Hiện tại bên ngoài không phải có tiếng vó ngựa sao ?Hay là hắn đấy ! Mau đi xem đi!”
Phương Hoán Thanh chậm rãi đira hướng cổngt .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/deu-la-thien-kim-choc-hoa/471539/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.