Gà gáy ba tiếng, trời dần hửng sáng.
Yến Thù thức dậy từ sớm, ngồi trên giường ngước nhìn lỗ hổng trên nóc nhà chằm chằm, ánh trăng đã tàn, không còn rực rỡ.
Ngoài lỗ hổng có chút ánh sáng, bình minh bàng bạc dần ló dạng nơi chân trời.
Yến Thù quét sạch gian phòng, đeo bọc hành lý lên lưng rồi đóng cửa.
Trong sân không có người, lặng yên tĩnh mịch, một chiếc lá khô nhẹ rơi xuống.
Yến Thù đi thẳng đến sảnh đường, lúc ngang qua Tây viện thì thả chậm bước chân nhưng cuối cùng vẫn không dừng lại.
Tần Quyết Minh và Yến Thù cùng nhau dùng bữa sáng, sau đó cùng Triệu bá tiễn y đến cổng tứ hợp viện.
Triệu bá dắt tuấn mã tới, đưa dây cương cho Yến Thù.
Tần Quyết Minh chắp tay sau lưng, đáy mắt có chút không nỡ nhưng vẫn lộ rõ vẻ tự hào: "Lần này đi Giang Nam phải chú ý an toàn."
Có lẽ Tần Quyết Minh cũng không phát hiện ra mình đã nói câu này với Yến Thù vô số lần.
"Đến Giang Nam có thể gặp thám tử của ta trước, nhưng thân phận hắn khá đặc biệt nên chắc sẽ không tiện nhận ra con đâu." Tần Quyết Minh nói.
Yến Thù gật đầu: "Nghĩa phụ, Lý Trường Thiên hắn......"
"Con yên tâm, chỉ cần hắn đi ngay ngồi thẳng thì ta sẽ không làm khó hắn." Tần Quyết Minh đáp.
"Xin nghĩa phụ......" Yến Thù ngập ngừng nửa ngày mới nói tiếp, "Gạt bỏ thành kiến, chăm sóc hắn nhiều hơn, hắn......thật sự là người trung can nghĩa đảm và thiện tâm".
Tần Quyết Minh ngẩn người, rất lâu sau mới gật đầu: "Được."
Yến Thù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/deu-la-xuyen-viet-dua-vao-cai-gi-ta-thanh-pham-nhan/1664751/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.