Cẩm Sắt phường.
Ban ngày Cẩm Sắt phường vừa yên tĩnh vừa thanh bình, thậm chí còn có vẻ tịch mịch.
Chưa tới giờ mở cửa nên bốn phía không thấy nữ ca múa và khách quan, chỉ có mười mấy thủ vệ đi tới đi lui trên đường.
Yến Thù không muốn dây dưa với bọn hắn nên điểm nhẹ mũi chân, nhanh nhẹn phóng lên mái hiên như chim tước, đi thẳng tới Thanh Lộ Các.
Y thấy trên lầu Thanh Lộ Các có một chỗ chưa đóng cửa sổ thì nín thở ẩn nấp, thừa dịp thủ vệ không chú ý liền nhẹ nhàng mở cửa chui vào.
Cũng may trong phòng không có người nên bớt đi phiền toái, Yến Thù ra khỏi phòng rồi đi đến gian phòng mà trước đó y đã gặp Thi Hoa Niên.
Bước nhanh tới trước cửa, Yến Thù đưa tay gõ gõ, ngữ khí nôn nóng: "Phường chủ có ở đây không? Quấy rầy rồi."
Thấy gõ cửa mấy lần liên tiếp cũng không ai đáp lại, Yến Thù nhíu mày nói một câu đắc tội, sau đó đẩy cửa bước vào.
Cửa sổ phòng đóng chặt, không thấy bóng dáng người nào.
Yến Thù nhìn quanh bốn phía, thấy trong phòng sạch sẽ gọn gàng, cũng không có vết tích đánh nhau hay giãy dụa, y biết mình đường đột nên quay người định rời đi.
Đúng lúc Yến Thù sắp đóng cửa, ánh mắt của y rơi vào một chỗ.
Bên cạnh bàn trà ngọc bích là một bàn gỗ khắc hoa, trên bàn có một vật được che kín bằng vải đen, phía dưới lót lụa đỏ, nhìn kỹ sẽ phát hiện lụa đỏ bị dính vết bẩn đen thẫm.
Mà hình dạng và kích cỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/deu-la-xuyen-viet-dua-vao-cai-gi-ta-thanh-pham-nhan/1664800/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.