Lý Trường Thiên mở to mắt, nằm trên giường nghỉ ngợi rất lâu cũng không thấy Yến Thù đến gọi hắn đi ăn cơm.
Trên tinh thần tự mình động thủ cơm no áo ấm, Lý Trường Thiên đứng dậy mặc áo rồi đi tìm Yến Thù.
Lý Trường Thiên đến trước cửa phòng Yến Thù, vừa đưa tay định gõ thì phát hiện cửa phòng Yến Thù chỉ khép hờ chứ không đóng chặt, giống như vội vàng rời đi nên quên đóng.
Lý Trường Thiên nghi ngờ đẩy cửa vào, thấy trong phòng trống rỗng còn cửa sổ mở rộng, yên tĩnh im ắng.
"Yến Thù?" Lý Trường Thiên gọi.
Không ai đáp lại.
Lý Trường Thiên nhìn quanh mới phát hiện không thấy bội kiếm của Yến Thù, đoán chừng y đã ra ngoài làm việc nên ngồi trong phòng đợi y.
Mãi đến khi trăng treo đầu ngọn liễu Lý Trường Thiên cũng không đợi được Yến Thù trở về.
Lý Trường Thiên khoanh tay ngồi cạnh bàn gỗ, chờ đến mức nôn nóng.
Hắn cũng không phải là người không có tính kiên nhẫn.
Hắn có thể vì chấp hành nhiệm vụ mà ẩn nấp trong đầm lầy suốt một ngày.
Nhưng hôm nay Yến Thù mãi vẫn chưa về, không hiểu sao Lý Trường Thiên lại phiền muộn.
Hắn ngoái nhìn bên ngoài cửa sổ, bóng đêm nặng nề, trăng sáng sao thưa, không biết giờ này Yến Thù đang ở đâu.
Đúng lúc đó, ngoài phòng vọng vào tiếng bước chân vội vã.
Lý Trường Thiên tưởng Yến Thù trở về, đôi mắt sáng lên, che vết thương trên bụng rồi đứng dậy mở cửa: "Yến Thù! Ngươi về rồi à, ngươi đi đâu......"
Lý Trường Thiên đột nhiên im bặt.
Người ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/deu-la-xuyen-viet-dua-vao-cai-gi-ta-thanh-pham-nhan/1664802/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.