Lý Trường Thiên nín thở nghiêng người áp sát vào trên cửa, đưa tay cẩn thận từng li từng tí đẩy khe cửa ra một chút.
Cửa gỗ vang lên một tiếng "két", Lý Trường Thiên cứng đờ tại chỗ.
Cũng may trong phòng không có người, dù phát ra tiếng động lạ nhưng chẳng ai tới xem xét.
Lý Trường Thiên thử nhìn thoáng qua bên trong, chỉ thấy một mảnh đen kịt, cái gì cũng không thấy rõ.
Ngoại trừ mùi tanh hôi, trong phòng còn vọng ra một tiếng vang quỷ dị của kim loại, giống như thứ gì đó đang giãy dụa trong lồng sắt.
Lý Trường Thiên do dự một lát rồi hóp lưng lẻn vào như mèo.
Hắn dán người vào vách tường, thấy phía trước cách đó không xa có một cánh cửa sổ, mặc dù bị vải dày che lại nhưng vẫn để lọt chút ánh sáng lờ mờ.
Lý Trường Thiên nhón chân đi tới xốc lên một góc vải để ánh sáng có thể xuyên qua cửa sổ.
Lần này Lý Trường Thiên đã thấy rõ mọi thứ trong phòng, hắn chớp mắt ngạc nhiên.
Giữa phòng có một chiếc bàn dài, trên bàn gỗ đặt rất nhiều chai lọ, chày giã thuốc, dụng cụ, bên trong chứa thuốc bột gì đó, mặt bàn cực kỳ bề bộn.
Hai bên bàn gỗ là mấy dãy lồng sắt, trong mỗi lồng có một con khỉ!
Nhiều lồng sắt còn loang lổ vết máu khô đỏ sậm, nhìn rất doạ người.
Những con khỉ kia co quắp trong lồng không chút sức sống, có con thì vô cùng táo bạo, không ngừng nhảy lên nhảy xuống.
Chắc hẳn tiếng rên lúc nãy là do những con khỉ này phát ra.
Lý Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/deu-la-xuyen-viet-dua-vao-cai-gi-ta-thanh-pham-nhan/1664825/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.