Yến Thù cũng không rõ lúc mình bị tra tấn đã ngất đi như thế nào.
Y chỉ nhớ kẻ tra tấn hung tợn ấn đầu y vào nước, nước đá tràn vào cổ họng và phổi như xé rách đau đớn kịch liệt, tiếp theo là ngạt thở đầy thống khổ.
Sau đó Yến Thù chỉ có thể cảm nhận được tuyệt vọng và lạnh giá.
Trong lúc mơ màng, y dường như về lại mười hai năm trước, về lại Thái y điện lá ngân hạnh rụng đầy sân, về bên cạnh Yến Tử Khanh dịu dàng nho nhã.
Từng cảnh tượng lóe lên trong trí nhớ như đèn kéo quân, hiện ra trước mắt Yến Thù.
-
"Có ai không! Tam hoàng tử rơi xuống nước rồi! Yến thái y có đây không?!"
-
"Nhìn thấy chưa? Cái này gọi là hồi phục tim phổi, có thể cải tử hoàn sinh!"
-
"Ngươi...... rõ ràng là người tỉnh táo, vì sao...... vì sao......"
-
Cuối cùng cảnh tượng dừng lại một buổi chiều hoàng hôn.
Khi đó Tam hoàng tử rơi xuống nước đi dạo một vòng Quỷ Môn Quan, sau khi được Yến Tử Khanh cứu thì ở lại Thái y điện tĩnh dưỡng nửa tháng.
Cũng trong nửa tháng này Yến Tử Khanh đã phát giác Tam hoàng tử vẫn luôn giả ngây giả dại.
Sau khi Yến Thù và Yến Tử Khanh tiễn Tam hoàng tử đã lành bệnh đi, Tiểu Yến Thù nhịn không được hỏi Yến Tử Khanh: "Cha, vì sao Tam hoàng tử phải giả ngốc ạ?"
Yến Tử Khanh ngẩng nhìn chân trời, cảm khái nói: "Quyền mưu muôn đời nhuộm máu thần tử, là đế vương gia vô tình nhất, không được nhiều lời, không được suy nghĩ nhiều......
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/deu-la-xuyen-viet-dua-vao-cai-gi-ta-thanh-pham-nhan/1664833/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.