Bóng đêm nặng nề, có lẽ sau khi ân ái khiến người ta cực kỳ buồn ngủ nên Yến Thù nhanh chóng ngủ say.
Ngủ rất an ổn.
Yến Thù không biết mình đã ngủ mấy canh giờ hay chỉ mới một lúc.
Tóm lại là y bị tiếng bước chân và tiếng huyên náo bên ngoài đánh thức.
Vẫn là đêm khuya, ánh lửa bập bùng ngoài doanh trướng miễn cưỡng chiếu sáng mọi ngóc ngách.
Yến Thù mở mắt ngồi bật dậy, phát hiện Lý Trường Thiên không còn bên cạnh.
Yến Thù thoáng sửng sốt, y cài kín áo buộc tóc rồi cầm cây châm lửa cạnh đế đèn thắp nến lên.
Một góc doanh trướng được chiếu sáng.
Lý Trường Thiên không ở trong trướng, chẳng biết đã đi đâu.
Yến Thù nhíu mày đặt chân nến xuống bàn chất đầy binh thư thẻ tre, định ra ngoài doanh trướng xem có chuyện gì xảy ra.
Nhưng đúng lúc này, y dẫm lên một bức thư bằng da thú rơi dưới bàn.
Yến Thù khom người nhặt bức thư kia, phủi sạch bụi bặm rồi đặt lại trên bàn Lý Trường Thiên.
Yến Thù cũng không định xem bức thư.
Sau khi cất kỹ bức thư da thú, y thậm chí đã quay lưng đi.
Nhưng Yến Thù vẫn đứng khựng lại.
Bởi vì khi khóe mắt lơ đãng liếc qua.
Y trông thấy trên bức thư da thú kia có chữ Bắc Địch.
Loáng thoáng còn có mấy chữ "lương thảo", "mai phục".
Yến Thù đứng lặng tại chỗ không biết làm sao, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Hồi lâu sau y quay lại cầm bức thư kia lên.
Lật xem vài lần, Yến Thù giống như rơi xuống hầm băng, tay chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/deu-la-xuyen-viet-dua-vao-cai-gi-ta-thanh-pham-nhan/409013/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.