Màn đêm buông xuống, đoàn quân hùng dũng đến thành trấn giáp với Bạch Đế Thành rồi dựng lều trại ở vùng ngoại ô vắng vẻ, tạm thời dừng chân nghỉ ngơi.
Bốn phía đốt lửa trại, củi khô cháy lách tách khiến người ta cảm thấy thoải mái và bình yên lạ thường.
Vất vả nhiều ngày nên Lý Trường Thiên mệt rã rời, hắn giũ tấm mền Yến Thù đưa cho mình đắp lên người rồi khoanh tay nằm xuống ngủ.
Xe chở tù dù sao cũng chỉ là xe chở tù, ván gỗ vừa lạnh vừa cứng cấn vào lưng, toàn thân Lý Trường Thiên lại bị thương nên nằm không thoải mái chút nào.
Nhưng trong thời điểm này cũng chẳng có gì phải phàn nàn, được ngủ một giấc không cần lo lắng thì Lý Trường Thiên đã vừa lòng thỏa ý, cám ơn trời đất lắm rồi.
Lý Trường Thiên vừa nhắm mắt lại thì chợt nghe thủ vệ gọi: "Yến đại nhân!"
Ủa?
Yến Thù tới sao?
Lý Trường Thiên mở mắt ra lồm cồm bò dậy, sau đó nghe thấy tiếng xiềng xích leng keng.
Hắn ngẩng đầu nhìn mới phát hiện cửa xe chở tù đã được mở ra.
Yến Thù nhẹ nhàng nắm cổ tay Lý Trường Thiên kéo hắn ra khỏi xe chở tù: "Đi theo ta."
"Hả?" Lý Trường Thiên mờ mịt bị Yến Thù lôi ra ngoài xe.
Thủ vệ cũng nghi hoặc không hiểu: "Yến đại nhân, ngài đây là?"
Yến Thù liếc nhìn thủ vệ: "Thẩm vấn phạm nhân."
Thủ vệ cũng không ngăn cản mà để mặc Yến Thù dẫn Lý Trường Thiên đi.
Lý Trường Thiên cứ thế bị Yến Thù nắm tay dắt đi, hắn bối rối theo sau Yến Thù.
Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/deu-la-xuyen-viet-dua-vao-cai-gi-ta-thanh-pham-nhan/409028/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.