"Nếu ta cầu xin ngươi thì sao?"
Lý Trường Thiên nghe Yến Thù nói.
"Cầu xin ngươi cùng ta đi kinh thành thì sao?"
Lý Trường Thiên sửng sốt.
Trong nháy mắt, một cảm xúc chưa hề cảm thụ dâng lên ngực Lý Trường Thiên, chặn lại cổ họng của hắn.
Hai chữ "cầu xin" của Yến Thù đâm mạnh vào lục phủ ngũ tạng của Lý Trường Thiên khiến hắn không thở nổi, ngực đau thắt, toàn thân co rúm.
Thời gian cấp bách, sông núi thong dong, nếu không phải là giờ này ngày này, nếu để Lý Trường Thiên tĩnh tâm một lát thì không chừng hắn sẽ dần hiểu ra tại sao mình lại có cảm xúc kỳ quái này.
Nhưng bây giờ Lý Trường Thiên tâm loạn như ma.
Yến Thù đang cầu xin hắn.
Lý Trường Thiên thầm nghĩ.
Y đang nhún nhường cầu xin mình.
Mình làm sao có thể từ chối được đây?
Một chữ "Được" bật ra khỏi lồng ngực Lý Trường Thiên, dâng lên cổ rồi quấn quanh trên môi hắn.
Nhưng vào khoảnh khắc sắp thốt ra chữ "Được" kia, bên tai Lý Trường Thiên đột nhiên vang lên một giọng nói.
Là giọng của Lý Thu Thủy.
Hôm đó nàng đứng trước lầu các nhìn về phương xa, đôi mắt rưng rưng.
Nàng nói.
"Người đời thật sự rất khó sống một mình, may mà tỷ tỷ còn có Trường Thiên."
Phàm trần khó như ý nguyện, số mệnh đều đã định sẵn, chỉ hận tình nghĩa khó vẹn toàn.
Cổ tay Lý Trường Thiên vẫn đang nằm trong lòng bàn tay Yến Thù, hắn trầm mặc, chậm chạp siết tay thành quyền.
Cuối cùng Lý Trường Thiên dứt khoát hạ quyết tâm, hắn gỡ từng ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/deu-la-xuyen-viet-dua-vao-cai-gi-ta-thanh-pham-nhan/409049/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.