Bây giờ, Nó đã thôi khóc và cố dùng cả hai tay đẩy anh ta ra xa, liếc nhìn và Nó bắt gặp gương mặt thiên thần cùng nụ cười gượng gạo, anh đang nhìn Nó gãi gãi đầu vẻ bối rối. Rồi tự dưng anh ta nắm chặt tay Nó kéo đi. Nó ngạc nhiên nhưng vẫn im lặng, mặc cho anh ta cứ thế dẫn đi. Không hiểu sao Nó lại co cảm giác an toàn và yên tâm khi đi cạnh anh ta. Có một cái gì đó quen lắm,Nó vừa cảm nhận được nhưng lại quen mất rồi.
Người rước mậ Nó đột ngột đứng lại khiến Nó theo quán tính đâm sầm vào tấm lưng rộng lớn. Nó quắc mắt nhìn ai kia.
Chàng trai quay lại, vui vẻ cười với Nó:
-Đến rồi, vào thôi!
-Cafe vệt nắng??!
Nó khó hiểu nhìn anh nhưng cũng lẵng lặng theo anh vào trong. Thì ra nãy giờ anh đã kéo Nó một mạch ra khỏi trường và đến đây. Đầu óc Nó nãy giờ để đâu hay sao ấy mà không biết là mình đang trốn học để cùng một người con trai xa lạ chạy rong ngoài phố. Nó cũng chẳng nhớ nổi mình ra được cổng trường bằng cách nào.
Bên trong quán hơi tối một chút nhưng ánh đèn neon đủ màu sắc chiếu sáng rực rỡ thật đẹp mắt, điều hòa để ở chế độ mát dịu cộng với bên trong có khá nhiều chậu cảnh trang trí nên không khí khá là dễ chịu.
Nó và anh ta ngồi ở gần cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy được xe cộ chạy tấp nập bên ngoài và dòng người qua lại náo nhiệt – đúng kiểu Nó thích luôn.
Trong khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/devil-angel/2208414/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.