Mặc kệ bao lời bàn tán xung quanh, lũ con gái thì giành nhau mời mọc hotboy vào ngồi chung với mình, có đứa còn xô mấy nam sinh cùng bàn lọt đất luôn để rước dzai vào làm ấy bạn nam nhà ta vô cùng bực bộ; Nó vẫn đang ngồi cầu nguyện: “lạy thánh Ala…lạy chúa…,Nam Mô A Di Đà Phật…,Phật tổ Phù Hộ…(Nó không theo đạo nào hết nên váy lung tung). Cầu cho tên trời đánh ấy tìm được chỗ nào tránh xa xa Nó ra, không thì quãng đời học sinh còn lại của Nó chắc không còn yên ổn nữa.”
Nhưng hình như Nó là con chiên bị chúa ghét bỏ, Phật cũng không độ trì cho Nó hay sao ấy, cho nên:
-Bạn “ Trắng Chấm Bi” ình ngồi chung với được không?
Hắn đứng ngay chỗ Tiến Thanh nói vọng vào. Mặt nó đang trắng hồng →đỏ→tím→xanh(bình thường→xấu hổ→tức giận→lo sợ).
Nó cười gượng gạo, thoáng nhìn thấy hơn chục cặp mắt hình viên đạn đang chiếu tướng vào Nó. Nó bối rối:
-Xin lỗi, bạn có thể tìm chỗ khác được không?
-Nhưng tôi thích ngồi chỗ này hơn – quay sang cô Nhi, nở một nụ cười “tên bắn xuyên tim”:
-Em chọn chỗ này ạ! Vừa nói Bảo Nam vừa chỉ vào ghế trống bên cạnh Nó.
Cô Bảo Nhi sau vài giây “đơ”, cười cười nói:
-Vậy Quỳnh Như giúp đỡ bạn mới nhé. Cô rất tin tưởng em.
Nó thầm khóc ròng trong bụng, cô ơi sao cô chẳng nể tình học trò cưng gì hết vậy, sao nỡ đem trứng giao cho ác chứ!...hichic…phen này tiêu rồi…
Bảo Nam hình như không bận tâm lắm với tâm trạng ảo não của Nó, anh lẵng lặng ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/devil-angel/2208417/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.