CHƯƠNG 30
Quý Gia Hoành ngây ngốc nửa ngày.
Di động đổ chuông cộng hưởng với tiếng rung cả buổi, người kia dường như không nghe thấy, không biết đang nghĩ gì, khóe miệng thỉnh thoảng cong lên, cười ngố.
Người bên cạnh thấp giọng bàn luận: “Quý Gia Hoành hắn sao vậy?”
“Không biết, sáng sớm đã vậy rồi.”
Hai người đang nói lại nhìn qua, bên kia một bộ mặt ngọt ngào cười ngố, vẻ mặt như thiếu nữ đang yêu hiển hiện trên gương mặt người kia, khiến kẻ khác cảm thấy rét lạnh khó hiểu.
“Vẻ mặt này…” Người đứng xem liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh nói: “Buồn nôn quá đi!”
“Quý tiên sinh,” Trợ lý bước tới nhắc nhở, “Điện thoại.”
“Quý tiên sinh? Quý tiên sinh?”
Quý Gia Hoành “Hả” một tiếng, rất không tự nhiên gỡ kính xuống lau kính, lau hai cái lại hồn bay tới phương xa.
Nhớ đến tối qua dạ dày khó chịu, Vương Hạo nửa đêm chạy đi mua thuốc dạ dày.
Tuy rằng sắc mặt không tốt là bao, cũng có vài câu cau có, nhưng lúc nhìn mình uống thuốc, loại biểu tình này…
Quý Gia Hoành rất rạo rực.
Tình yêu a… Thật đẹp…
Người kia lại nhắc nhở câu nữa: “Điện thoại.”
Quý Gia Hoành lúc này mới phát giác di dộng đang reo, vươn tay nhận: “Alo?”
“Gia Hoành, lần này cậu nhất định phải giúp tôi.” Đầu bên kia truyền đến giọng của Điền Trung, gấp gáp, “Lần này làm lớn, bất quá lấy mười mấy vạn, bọn họ bảo muốn tố cáo tôi, thế nào cũng không chịu tha. Cậu nhờ cậu của cậu nói với bọn họ một tiếng đi.”
Quý Gia Hoành: “Xảy ra chuyện gì?”
Điền Trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-ac-che-ac/356724/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.