CHƯƠNG 36
Vương Hạo công cốc đến khách sạn, gọi điện lại không tìm được. Đi hỏi trợ lý mới hay Quý Gia Hoành lần này thật sự đi về.
Vứt lại cục diện rối rắm, nháy mắt lặn mất tăm. Vương Hạo tức giận đến trán ứa gân xanh, hận không thể bắt hắn lại hung hăng nện một trận.
Liên tưởng hành vi lúc trước của Quý Gia Hoành, Vương Hạo cảm thấy lần này hắn đến đích thực là để trả thù mình.
Chỉnh mình thảm thế này, xong rồi bỏ chạy không thèm ngoái lại.
Quý! Gia! Hoành! Xem như ngươi can đảm!
Lúc về đúng lúc buổi trưa tan trường, Tiểu Mai và Vương Hoành đứng đợi trước cổng trường, thấy Vương Hạo lưng đeo balo ra ngoài, vội hỏi: “Làm gì vậy?”
“Hắn nghĩ hắn bỏ trốn thì ta không tìm được hắn!” Vương Hạo hừng hực lửa giận, “Cho dù Quý Gia Hoành hắn chạy đến chân trời góc biển ta cũng có thể bắt hắn về dạy dỗ một trận!”
Sa Sa đang mang cặp sách đi về, chợt nghe thấy tên Quý Gia Hoành, lon ton chạy lại, kéo góc áo Vương Hạo nói: “Thầy ơi thầy, chú Quý là người tốt, thầy không được đánh chú ấy.”
Vương Hạo nói: “Hắn mà là người tốt, thế gian này sẽ chẳng có kẻ xấu.”
“Chú Quý không phải người xấu.” Sa Sa nóng nảy, hô lên, “Chính chú ấy giúp con đến trường, nếu không con đã không được đến trường nữa rồi.”
Vương Hạo ngạc nhiên, kéo cô bé lại hỏi rõ mọi chuyện.
Quý Gia Hoành lúc tỉnh lại đã là trưa hôm sau, đang nằm trên giường trong phòng ngủ của mình, tay chân đều bị Điền Trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-ac-che-ac/356742/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.