CHƯƠNG 39
Thứ cắm trong cơ thể nhiệt độ hoàn toàn không giống ngón tay lạnh lẽo, Quý Gia Hoành rên một tiếng, chân gác lên thắt lưng Vương Hạo.
Đối với thân thể đối phương cả hai đều đã quen đến không thể quen hơn, Vương Hạo ngựa quen đường cũ tìm được điểm mẫn cảm của Quý Gia Hoành, cọ sát va chạm, khoái cảm ngọt ngào lũ lượt kéo tới, dục vọng Quý Gia Hoành lại chậm rãi ngẩng đầu.
_____
2 năm sau.
Quý Gia Hoành lần thứ sáu mươi chín cúi đầu nhìn đồng hồ, rốt cuộc chịu không nổi, đứng dậy nói: “Hôm nay hết việc rồi, tôi về trước đây. Người nào đó, chuyện bên nhạc hội cậu để ý chút, đừng phạm sai lầm nữa.”
Nhìn Quý Gia Hoành vội vội vàng vàng rời khỏi công ty, bát quái đảng chụm đầu bàn tán: “Quý Gia Hoành hôm nay về rất sớm a.”
“Hắn không phải cố ý chứ? Đặt biệt chừa trống ngày hôm nay.”
“Có lẽ hôm nay có việc.” Người tán phét quay đầu hỏi trợ lý, “Ai, cậu đang làm gì vậy?”
Trợ lý soạn tin nhắn, miệng rầm rì nói: “Lại giáo huấn tôi, lại giáo huấn tôi, hai năm rồi vẫn còn thù dai!”
Lúc Quý Gia Hoành trở về, bác giúp việc theo giờ còn đang dọn dẹp: “Quý tiên sinh, hôm nay về sớm nha.”
“Đồ nói bác mua bác mua rồi chứ?” Quý Gia Hoành treo áo khoác lên giá.
“Mua rồi,” Bác gái nói, “Tôi làm liền đây.”
“Không cần bác làm, để tôi.”
“Quý tiên sinh, phòng ngủ có cần dọn dẹp chút không.”
“Không cần không cần!”
Hiếm khi thấy biểu tình lúng túng của Quý Gia Hoành, bác gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-ac-che-ac/356752/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.