Ôn Tu gần như bị âm thanh kia hấp dẫn qua đó, nhưng cuối cùng cậu vẫn trốn tránh.
Cậu vội vã cầm theo thùng nước chạy vào núi, cách càng xa thì cảm giác kia càng nhạt dần. Đến khi cậu chạy đến sườn núi và quay đầu nhìn lại thì luồng khí màu vàng trên nóc nhà kho đã biến mất hệt như chưa từng xuất hiện vậy.
Chắc chắn là ảo giác rồi.
Ôn Tu đứng ở sườn núi quan sát cả thôn. Đứng ở chỗ này có thể quan sát được cảnh tượng toàn thôn, lúc làn gió lành lạnh phả vào mặt thì cậu cũng tỉnh táo lại hơn nhiều. Ba mẹ nuôi của cậu đều ở đây, cậu không thể đi đâu cả.
Ôn Tu đi về nhà giống như bình thường, lúc đi còn cố ý vòng mấy con đường để tránh xa nhà kho kia, như vậy cảm giác kỳ quái ban nãy sẽ không xuất hiện nữa.
Quả nhiên ác ma muốn ở lại đây, hơn nữa còn ở trong nhà kho âm u không rời nưa bước. Ngày nào trưởng thôn cũng phái người đưa đồ vào, đồ ăn đều là những món tốt nhất trong thôn, thỉnh thoảng còn đưa băng vải và thuốc trị thương vào. Người trong thôn đều đang đoán chắc tên ác ma này bị thương, nhưng cho dù bị thương thì tưởng thôn cũng không làm trái ý hắn vì suy nghĩ cho toàn thôn. Chỉ là đồng ruộng trong thôn bị tảng đá khổng lồ rơi trúng nên mấy tháng nay thu hoạch không được tốt, lại thêm việc không biết có phải do ác ma tới hay không mà lợn rừng với hươu thường thấy lúc đi săn hiện giờ cũng chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-bien-linh-gac-dan-duong/2169385/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.