Trải qua mấy tuần luyện tập, Ôn Tu đã dần nắm được cách xây dựng tấm chắn tinh thần rồi, không dễ dàng bị cuốn theo tâm trạng của người khác nữa, tần suất rơi vào trạng thái hỗn độn cũng giảm đi nhiều, cũng không cần Bách Trần ở bên cạnh trông chừng từng giây từng phút nữa. Nhưng dù vậy Bách Trần vẫn yêu cầu Ôn Tu chỉ được luyện tập lúc ở bên cạnh hắn.
Ôn Tu là người mới học, trong vòng vài tuần mà có tiến triển như vậy đã là tiến bộ kinh người rồi. Có lẽ do sống ngoài tự nhiên thời gian dài nên năng lực cảm nhận của cậu vô cùng mạnh, có thể nhận ra thay đổi của môi trường bên ngoài một cách vô cùng dễ dàng. Mỗi dị năng giả đều có một năng lực đặc biệt thuộc về mình, những năng lực này sẽ được hình thành chậm rãi theo thời gian, cũng có quan hệ mật thiết với tinh thần thể.
Mà Bách Trần lại không nói cho cậu biết những điều này. Năng lực của lính gác và dẫn đường bổ trợ lẫn nhau, nhưng phân chia ra thì rất dễ có sự so sánh, mà có so sánh thì sẽ có phân chia tốt xấu, những điều này sẽ tạo ra khởi đầu của tranh chấp không cần thiết. Con người muốn chung sống hoà bình đã không dễ chứ đừng nói đến dị năng giả có được sức mạnh hơn người. Đây chỉ thuần túy là lo lắng của Bách Trần, tình huống của bọn họ bây giờ còn lâu mới tới bước đường ấy, không cần thiết để Ôn Tu ngây thơ biết những điều này. Chỉ là nếu có thể, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-bien-linh-gac-dan-duong/2169400/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.