Sau sự việc sâu biến dị kia, Ngôn Thời tạm biệt bọn họ rồi tiếp tục hành trình phiêu bạt của mình.
Mà bây giờ Ôn Tu cũng đưa ra quyết định là sẽ đi rồi, trưởng thôn quyết định tổ chức một bữa tiệc chia tay bọn ho. Mặc dù thân phận dẫn đường của Ôn Tu vẫn tạm thời giấu đi nhưng thật ra rất nhiều người trong làng đã đoán được rồi, chỉ là bọn họ đều ăn ý không đề cập đến chuyện này thôi. Con người e sợ ác na, nhưng bọn họ vẫn có tình cảm với một người sinh hoạt ở đây mười tám năm như Ôn Tu, cũng vì biết rõ nên bọn họ mới không cảm thấy đáng sợ.
Ôn Tu cảm thấy đây là một khởi đầu tốt, cũng là mục tiêu mà tương lai cậu có thể cố gắng. Có lẽ tạm thời vẫn chưa giải quyết được tiếng xấu của dị năng giả, nhưng cậu tin rằng, chỉ cần có cơ hội khiến mọi người thay đổi cái nhìn về dị năng giả thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp. Bởi vì bọn họ đều là nhân loại, đều có máu có thịt, đều có tình cảm không thay đổi.
Bách Trần hiếm khi cũng có mặt, chỉ là xung quanh hắn mấy mét ngoài Ôn Tu ra vẫn không có ai dám ới gần. Hắn cũng không để ý, chỉ ngồi ở trong góc phía xa, bởi vì hôm nay hắn chỉ tới đây vì Ôn Tu.
Vào ngày cuối cùng ở lại thôn, Bách Trần nghĩ Ôn Tu nhất định sẽ rất buồn: "Em thật sự quyết định đi cùng tôi sao?"
"Vâng." Ôn Tu mỉm cười nhìn Bách TRần, chỉ có điều cười thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-bien-linh-gac-dan-duong/2169411/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.