Editor: Dương Minh Thư _______
Qua nửa khắc, rốt cục âm thanh cũng dừng lại, một người bị ném từ trong phòng ra. Là hắn, là phu quân nàng! Ân Ly che miệng lại, mặt đầy nước mắt. Nàng nhìn hắn bị thương nằm trên đất không nhúc nhích, cảm thấy trái tim sắp bị xé rách
Tuân Sách từ phòng trong đi ra, dẫm vào lưng Tuân Du: "Ngươi cho rằng sẽ thoát khỏi đây sao? Nhìn xung quanh xem, ngươi trông cậy ai sẽ vào cứu ngươi?"
Tuân Sách phát ra tiếng cười điên cuồng: "Không ai biết ngươi ở đây, không ai biết! Ngoan ngoãn nói cho ta biết binh phù giấu ở đâu, ta sẽ cho ngươi chết một cách thoải mái nhất, nói không chừng sẽ cho ngươi về nhìn mặt tiểu nương tử của mình, chết một cách có ý nghĩa!"
Tuân Du nằm trên mặt đất cọ quậy, cố sức ngồi dậy, âm thanh khàn đặc: "Ngươi thân là hoàng tử lại cấu kết ngoại bang, bán đứng quốc gia, bá tánh, vì sao lại biến thành như vậy?"
"Vì sao ư? Ngươi nói xem ta vì cái gì?" Tuân Sách cười to: "Ta từng là nhi tử phụ hoàng thương yêu nhất, trước khi có ngươi người ta đều nói ta là người thích hợp kế thừa giang sơn, nhưng từ khi ngươi sinh ra mọi ánh mắt đều đổ dồn vào một mình ngươi! Bọn họ nói ngươi giống phụ hoàng nhất, nói ngươi có tài đức, chắc chắn là người được chọn để kế thừa ngôi vị! Ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào mẫu hậu ngươi được sủng ái, gia thế lớn sao?"
"Như vậy mà ngươi cấu kết ngoại tộc, phản bội quốc gia? Nếu được ngồi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-chau-oan-dau-giap/276283/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.