Editor: Dương Minh Thư __________
Lúc Ân Ly tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trên giường, cả người bị Tuân Du ôm chặt trong ngực. Nàng giương mắt nhìn thì thấy đôi mắt hắn nhắm chặt, hơi thở nặng nề, trên mặt đỏ bừng, mu bàn tay và trán rất nóng
Lúc này nàng vội vàng khoác áo chạy ra ngoài gọi thái y lại
Cả người Tuân Du nóng đến mơ màng, miệng vết thương sau lưng đã thấm máu. Ân Ly thấy vậy trong lòng hối hận, đã biết người này trên giường không đáng tin nhưng mình lại nhịn không được mà chiều hắn.
Cao thái y vừa nhìn đã rõ. Biết vị Thất vương phi này da mặt mỏng, không dám nhìn thẳng mặt. Lúc viết phương thuốc, băng bó kĩ vết thương, ông vẫn tinh tế dặn dò, cố ý nhấn mạnh mấy lần: Không thể hành phòng.
Ân Ly xấu hổ, hận không thể chui xuống đất.
Lúc Tuân Du tỉnh đã là ngày thứ hai. Vừa tỉnh đã thấy gương mặt lạnh của Ân Ly, trong lòng biết không tốt rồi.
Quả nhiên, một lúc sau Ân Ly chưa từng để ý hắn. Bất luận hắn làm nũng như nào nàng cũng vờ như không nghe, giả bộ không khỏe rên rỉ vài câu chỉ nhận được cái liếc mắt của nàng.
Nhưng không hơn mấy, nếu nhìn thấy hắn đau, nàng không để ý, xoay người gọi người mời thái y. Không chịu nhìn hắn một chút.
Trong lòng Tuân Du bực bội, không ngờ một buổi tối mà làm nàng giận như vậy, thật sự mất nhiều hơn được!
Sau đó hắn cũng ngoan ngoãn làm theo lời Cao thái y, đúng giờ uống thuốc đi ngủ, biến mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-chau-oan-dau-giap/276297/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.