Editor: Dương Minh Thư ________
Lần này Tuân Du bị thương không nhẹ, thời gian ngủ nhiều hơn tỉnh, làm Ân Ly lo lắng không thôi. Cũng may thân thể Tuân Du không tồi, nằm trên giường nửa tháng, ăn nhiều đồ bổ rốt cục cũng từ từ khôi phục lại.
Mỗi lần Ân Ly giúp hắn thay thuốc, nhìn thấy miệng vết thương ghê người kia vẫn sợ đến sắc mặt trắng bệch: "Cũng không biết tránh đi..." Một bên bôi thuốc sắc mặt oán giận nói.
Miệng vết thương vừa nhìn đã thấy đau, huống chi hắn là người chịu khổ.
Tuân Du vốn không muốn Ân Ly đổi thuốc cho hắn, mỗi lần nhìn vết thương đều đau lòng không ngớt, nhưng nàng lại sợ người khác mạnh tay làm đau hắn, nhiều lần đều tự nàng thay cho.
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay mềm mại của nàng nhéo nhéo, mềm nhẹ nói: "Về sau đều nghe A Di, đừng giận mà..."
Giọng điệu ôn nhu cùng với ánh mắt đưa tình chịu thua nàng, Ân Ly bẹp miệng không nói chuyện. Mỗi lần xuất phát nàng đều dặn dò hắn cẩn thận, nếu hắn nghe lời nàng, sao còn bị thương nặng như vậy?
Lúc này Phúc bá từ ngoài tiến vào, hướng đến chỗ hai người bẩm báo: "Bệ hạ phái người ban thưởng, bây giờ đang ở sảnh ngoài chờ lệnh."
Thời gian này hoàng đế ban thưởng không ít vàng bạc châu báu, dược liệu trân quý, từng gánh gánh vào Thất vương phủ. Riết rồi Ân Ly cũng quen, vội sửa soạn ra sảnh ngoài tạ ơn.
Bởi vì lần Tây Sơn săn thú này, hoàng đế càng thêm sủng ái Tuân Du, còn Lục vương gia Tuân Tề cũng vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-chau-oan-dau-giap/276299/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.