Giờ Hợi vừa qua, cửa phòng Ân Ly bị mở ra. Tuân Du cả người đều đã tắm gội sạch sẽ đi vào phòng, cởi áo ngoài và giày rồi vén rèm lên giường. Hắn ôm Ân Ly vào lòng, trong bóng đêm vuốt ve gương mặt, mơn trớn đôi môi đỏ mọng.
Ân Ly ngủ mơ cảm thấy trên môi tê ngứa liền mở miệng vươn chiếc lưỡi nhỏ ra liếm láp giống như một đứa trẻ. Sau đó tuy không còn thấy khó chịu nữa nhưng trong miệng hình như lại đang ngậm thứ gì đó hơi thô ráp, còn chơi đùa với chiếc lưỡi mềm mại của nàng .
Ngón tay của Tuân Du lần theo lưỡi nàng khuấy động, thuận lợi tiến vào cái miệng thơm tho của nàng. Tay hắn chọc ghẹo vui đùa chiếc lưỡi nhỏ mềm, khi nó sang trái, tay hắn cũng theo đó sang trái, khi nó sang bên phải, hắn cũng theo sang bên phải làm loạn. Nàng cứ như vậy bị hắn trêu trọc, có lúc cái tay lại men theo khoang miệng cọ cọ thành miệng nàng.
Tay của hắn rất lớn, chỉ một ngón tay thôi cũng khiến nàng không khép được miệng, nước miếng dọc theo khóe miệng chảy xuống chiếc cằm nhòn nhọn giống giọt pha lê trong suốt dưới ánh trăng. Tuân Du thấy vậy, hai mắt u ám, rút tay ra, nâng mặt nàng lên, liếm láp dọc theo giọt nước đó đến khóe miệng nàng, cuối cùng phủ lên đôi môi của nàng.
Đầu lưỡi hắn nhân lúc miệng nàng khẽ mở liền xâm nhập vào bên trong trêu chọc, khuấy động, tham lam hút lấy. Khi thì nhẹ nhàng liếm mút, khi thì dùng răng gặm nhấm khiến cho chiếc lưỡi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-chau-oan-dau-giap/689641/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.