Buổi sáng Xuân Oánh đến gặp Ân Ly nói Tấn An công chúa đã hồi phủ, mời nàng qua nói chuyện.
Ân Ly sửa soạn xong liền đi đến tiền đường, tư thế ngồi của Tấn An công chúa rất ung dung, quý phái, mỉm cười trò chuyện với nàng. Đầu tiên, nói đến nội viện mà Ân Ly đang ở, Ân Ly vô cùng cảm kích tấm lòng của công chúa rồi như vô ý nhắc đến sự đặc biệt của khuôn viên nơi đây, công chúa cười nói: "Ta chỉ là cho người khác mượn viện thôi, bố trí thêm một vài thứ mà các cô nương quý tộc trong Kinh Thành thích, nói cho cùng cũng là ta có lợi, Ân cô nương có thích không?"
Ân Ly rất cảm kích tấm lòng của công chúa. Công chúa không đề cập quá nhiều đến mẫu thân của Ân Ly, mà ngược lại rất có hứng thú với chuyện của nàng, nói đến chuyện hồi nàng còn nhỏ chọc công chúa cười lớn: “Ân cô nương quả thực dịu dàng, tố nhã, thế nhưng khi còn nhỏ cũng có lúc bướng bỉnh. Điều này khiến bổn cung nhớ tới đứa cháu trai của ta khi còn bé cũng rất bướng bỉnh, nghịch ngợm, đặc biệt kiệt ngạo khó thuần, ngay cả phụ vương của hắn cũng không có cách nào, cả ngày bị hắn chọc đến tức giận, cũng chỉ có Thái Hậu trị được hắn.”
Công chúa dứt lời bèn thở dài: “Nó trước đây không cẩn thận bị ngã ngựa, nằm trên giường nửa năm, đến khi hồi phục không biết tại sao trở nên trầm tĩnh hơn rất nhiều dọa cho Thái Hậu một trận. Có điều, nó không hành sự tùy tiện như trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-chau-oan-dau-giap/689648/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.