Ân Ly thấy vậy cũng tự vén rèm lên, lúc ra tới cửa tưởng rằng Tuân Du đã sớm đi vào rồi, không ngờ hắn lại đứng cạnh xe đợi nàng, thấy nàng muốn xuống xe liền đưa tay ra đón.
Lúc này trên đường người đi lại rất nhiều, hắn nâng cánh tay nhìn về phía nàng. Ân Ly nghĩ dù sao hắn cũng là Vương Gia, hiện tại cũng thể để hắn mất mặt giữa đường được nên bèn đặt tay lên tay hắn rồi xuống xe.
Xuống xe xong, hắn vẫn cầm tay nàng không buông, Ân Ly âm thầm rút ra vài lần nhưng không thành, trong lòng thầm hối hận, hận không thể chặt bàn tay đang cầm tay nàng ra để xem hắn còn dám coi thường nàng nữa không. Tuy nhiên nghĩ đến thân phận Vương Gia của hắn, nàng quả thực không dám ra tay, chỉ nhỏ giọng nói: "Vương Gia, xin ngài buông tay tiểu nữ..."
Không nghĩ tới người này thật là không biết xấu hổ, hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ lời của nàng. Nàng muốn dừng lại đứng đó lại bị hắn kéo về phía trước, thiếu chút nữa đụng trúng lưng hắn! Ân Ly oán hận, cả đường chửi thầm nên bỏ lỡ nụ cười ngốc nghếch trên gương mặt của Tuân Du lúc này.
Hai người bước vào Quốc Tử Giám, trước cửa có người đang mặc triều phục đứng đợi, một vị mặc phi bào(*) thêu vân nhạn(**) trước ngực, một vị mặc thanh bào(***) thêu bạch diệc(****) trước ngực . Ân Ly lúc này mới chú ý tới Tuân Du cũng đang mặc triều phục màu đỏ thêu tiên hạc, thì ra hắn vừa bãi triều liền trực tiếp đón nàng đến đây.
(*)
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-chau-oan-dau-giap/689654/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.