Đang là tiết trời hạ chí, hai người trên giường cũng không ngại nóng mà ôm ấp nhau cùng bày tỏ nỗi lòng. Ân Ly bỗng nhiên nhớ tới hỏi hắn đến Biện Châu khi nào, bên kia ôm nàng ôm đến chặt chẽ, lười nhác đáp: “Ban đêm mới vừa tới.” Nàng sợ hắn còn chưa ăn cơm đã đến tìm nàng, vội hỏi hắn có đói bụng không? Đã ăn cơm hay chưa?
Tuân Du hơi yên tĩnh, giọng đè nén trả lời: “Đói rồi… Đói lâu lắm rồi”
Ân Ly cảm thấy khi nãy mình thật không phải, tức giận ồn ào với hắn lâu như vậy, cũng không để ý xem hắn đã ăn cơm hay chưa, vội đẩy ra hắn muốn đứng dậy đi gọi người chuẩn bị cơm.
Người mới ngồi dậy, liền bị hắn kéo lại một phát, xoay người đè lên người nàng, thân dưới cọ xát đùi nàng. Ân Ly cảm nhận được có một vật cứng rắn nóng bỏng đang chà lấy đùi nàng tới lui, ngay sau đó liền phản ứng biết hắn đang nói chuyện gì, mặt tức khắc đỏ bừng.
“A Di, nơi này cực kì đói …” Tuân Du cầm lấy một tay nàng kéo xuống thân dưới, miệng áp sát lấy lỗ tai xinh xắn của nàng thì thào, khiêu khích Ân Ly không ngừng run rẩy.
Tay nàng đặt sát trên vật kia, cách một lớp quần áo nhưng vẫn cảm nhận được khí nóng mà nó tỏa ra. Hắn cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng an ủi côn thịt bên trong quần đã trướng to khó nhịn, hơi thở phì phò giữ chặt lấy môi dưới của nàng. Ân Ly một tay ôm vòng lấy cổ hắn, nhắm mắt chìm đắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-chau-oan-dau-giap/689730/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.